Tình cũ không rủ cũng tới



Thời sinh viên tôi có yêu một người, thứ tình yêu tưởng chừng long trời lở đất ấy cuối cùng lại phải đặt dấu chấm hết trong sự tiếc nuối của cả hai. Lí do duy nhất là bố mẹ không muốn tôi lấy vợ xa. Ngày chia tay, tôi dứt khoát để k muốn nỗi đau thêm dài, cô ấy nói “Sau này nhất định anh sẽ phải trả giá.” Tôi quặn lòng bước đi, bỏ lại cô ấy phía sau cùng hai hàng nước mắt.

Thời gian trôi qua, ai cũng có con đường đi của riêng mình, tôi đi làm công việc văn phòng, còn cô ấy thì k biết như nào. Công ty tôi cứ cuối tuần là anh em rủ nhau đi đá bóng phủi rồi uống bia hơi, chủ yếu để nâng cao tinh thần thể thao và tăng tính đoàn kết của tập thể. Hôm qua thế đeo’ nào anh em nổi hứng, bóng bánh bia bọt xong lại rủ nhau đi làm từ thiện cho hội người mù. Tính tôi hay cả nể nên cũng ok lên xe đi luôn.

Bước vào quán massage người mù mà mấy ông kia chọn, đeo’ hiểu mù kiểu gì mà em nào em nấy cũng cứ mây mẩy, thắc mắc thì quản lí bảo các em nó bị mù màu, có đứa mù chữ, còn em váy đen kia đến từ Mù Cang Chải, dcm ok ok người mù 🙂 Thôi lỡ đâm lao rồi thì cũng đành theo lao, tôi quyết định chọn bừa một em vào tâm sự. Lướt mắt một vòng thì ối dồi ôi, là cô ấy, cô gái tôi kể ở trên kia, sao em lại đi làm cái nghề này 😳 Tôi chọn em, nhưng nghiệt ngã là ông đồng nghiệp cũng chọn em, tôi phải thương thảo là bao lão để giành lấy em.

Rồi hai đứa vào một phòng, chẳng biết mấy ông kia đi massage thế nào chứ tôi ngồi tâm sự với em, nghe em kể chuyện về những khó khăn và vấp ngã sau chia tay, rồi dòng đời xô đẩy em vào công việc này. Em nói cần tiền nhưng nếu không có tấm bằng đại học thì xin việc theo ước nguyện khó quá, vậy nên em từ bỏ. Em có yêu hai người sau tôi, nhưng một lô đề cờ bạc, một rượu chè vũ phu bạo lực. Lúc ấy tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, giá như ngày xưa tôi không đối xử với em như thế, giá như....và giá như 🙂

Câu chuyện chưa đến hồi kết thì mấy ông kia hết giờ, gọi cửa ầm ĩ bảo tâm sự gì mà lâu thế, chú yếu bọn anh biết rồi k cần câu giờ đâu 😶 Vậy là tôi phải xa em lần nữa, cùng với câu chuyện còn bỏ ngỏ. Thanh toán tiền nong xong xuôi, tôi bước xuống cửa ra về thì em đuổi theo nói nhỏ “Chờ em tan làm nhé, em muốn tâm sự với anh”. Tôi lại bị đồng nghiệp trêu sát gái ghê, mấy em này cũng k tha à 😒

Lúc em nói tôi chỉ biết ậm ừ, rồi tôi chờ đến 2h sáng em tan làm, tôi đón em ở cửa. Thật ra cũng chẳng biết đi đâu nên tôi đưa em vào nhà nghỉ. Hai đứa lại tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang. Tôi kể về mình nhiều hơn, về quá khứ gần và những dự định trong lương lai, em lắng nghe rất chăm chú và có phần ủng hộ. Rồi chúng tôi quện vào nhau như chưa hề có cuộc chia ly, ôm ấp ngủ đến sáng.

7h sáng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm, thấy em vẫn còn ngủ nên k nỡ đánh thức. Ngồi ngắm nhìn em một lúc lâu rồi tôi đi. Vừa nghe tiếng cửa mở thì em bật dậy “Anh định cứ thế mà đi đấy à? Thế còn em thì sao? Anh định bóc bánh xong không trả tiền à?” Tôi đớ người vì cứ nghĩ em còn tình cảm nên mới hẹn hò mình như vậy chứ. Tôi hỏi tiền nong thì em bảo “Qua đêm 2 triệu”. Thế là ăn loz rồi, tôi bị gài rồi, tôi phải trả giá thật rồi dcm cái thứ tình cảm ngộ nhận ngu loz này. Tôi đưa em 2 triệu rồi bỏ xuống trả tiền nhà nghỉ. Thế là mất mẹ nửa tháng lương chỉ vì cái thứ duyên nợ củ loz 😢😢

Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt 🙂

Đăng nhận xét

0 Nhận xét